Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Tiết Đinh San Vctv5 Tập 24 25

link xem phim:http://phim76.net/phim/tiet-dinh-san-vctv5-2013/m10404.html

Nghi chỉ cười cười nhẹ. Du yêu Du nhiều lắm, hay Du chẳng để ý đến bất kì đứa con gái nào khác, ngoại trừ… ánh mắt Nghi lướt qua Thục Quyên, bắt gặp cái nhìn chăm chú và nụ cười đầy ẩn ý của Thục Quyên. Nghi giật mình, ngại ngùng cười trừ rồi đưa mắt sang nơi khác, mặt đỏ bừng.
ngoc1 Ngõ nhỏ, phố nhỏ, tình ai nơi ấy?
Còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp cuối cấp, đứa nào đứa nấy lo bể mật. Buổi sinh hoạt cuối tuần, lớp nhao nhao đòi đi dã ngoại để kỉ niệm đời học sinh. Cô chủ nhiệm chau đôi mày cong cong, phân bố địa điểm và lịch trình xong, quyền sinh sát nằm trong tay lớp trưởng, Vy cười nắc nẻ, quả này ta thành mama tổng quản nhá, hà hà hà.
Sáng Chủ Nhật, Du đạp xe qua đón Vy. Dọc đường, hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rực như màu khăn quàng đỏ của học sinh cấp 2, đây đó những cánh phượng thắm rụng xuống mặt đường từng khoảnh nhỏ, khắc khoải màu nhung nhớ mến thương một thời ngây ngô. Tiếng ve râm ran trên các con phố, làn gió đầu Hạ mong manh thổi qua trêu đùa tà áo vương chút bụi phấn. Nghi túm chặt vạt áo sau lưng Du, mồ hôi tay vã ra như suối, thấy lòng mình rạo rực không thôi. Hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, mãi sau, khi đến nơi, Châu nhìn vạt áo nhăn nhúm của Du, phá ra cười nắc nẻ, Nghi ngượng quá lủi mất, Du nheo mắt nhìn trời.
Đàn hát, nấu ăn, ca tới đêm khuya. Không đứa nào chịu đi ngủ mặc dù đại nương đã ban lệnh và mặc cho cái giọng gào ngàn hú thét của mama tổng quản vang vọng khắp núi, một số tiếp tục hát vang, một số tách ra đi dạo trên triền núi. Ngồi bên bếp lửa bập bùng soi rõ từng gương mặt, thấp thoáng có đứa chảy lệ. Vy vào báo chí, Quân đi thông tin, Châu hướng nghiệp cảnh sát, Thục Quyên vô ngân hàng, Nghi đi kiến trúc, Du khởi nghiệp nhiếp ảnh. Mỗi đứa đều có sự lựa chọn cho riêng mình, con đường tương lai còn nhiều gian nan, trắc trở nhưng ai cũng tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng thật nhiều để chứng tỏ bản thân. Tuy nhiên, khoảnh khắc tàn cuộc sau ba năm gắn bó nghịch ngợm với nhau làm cảm giác chông chênh trong mỗi đứa lại lớn hơn một chút, rõ rệt hơn một chút. Buồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét